Thời gian đợt chia ly lần này lâu tới mức lạ lùng.
Ngày 26 tháng 7, Tô Trầm chính thức đóng máy, tổ kia của đoàn phim vẫn đang đi quay bên ngoài, không về kịp.
Tô Trầm không lên tiếng hỏi song người đại diện là chú Cát cũng chủ động nhắc, bảo là phần kĩ xảo và hiệu ứng của mùa cuối đều đã bắt đầu khởi động sản xuất, Tưởng Lộc phải bay qua lại khắp nơi suốt, chắc sẽ là người nghỉ ngơi muộn nhất trong số toàn thể đoàn phim.
Hôm vai chính đóng máy vẫn cứ ngập pháo hoa hoan hô và tá lả những bức ảnh chụp chung làm kỉ niệm.
Tô Trầm thấy Tùy Hông ôm bó hoa Tưởng Lộc nhờ đưa tới đoàn, bèn liếc thêm một lượt ra phía ngoài đám đông, xác nhận là anh không quay lại thật.
“Đây là lay ơn đúng không, chọn màu chuẩn thế, cứ như ánh bình minh ấy.” Tùy Hồng ôm hoa cảm thán: “Đạo diễn Tưởng vẫn chu đáo ghê, đưa hoa đến từ sáng sớm.”
“À đúng rồi, lần này em về Thời Đô trước thằng bé, vụ tặng diều đưa cho chị ha hay như nào?”
Thiếu niên đưa mắt về, cười lắc đầu.
“Em để ở cửa phòng anh ý là được ạ, cô lao công không vứt đi đâu ạ.”
“Ừ, thế có việc gì cần thì cứ bảo chị nha.”
Dọc đường về khách sạn thu dọn hành lý, Tô Trầm ngồi trên xe ngoái lại trông khung cảnh trôi dần về sau, cùng đám đông vẫn đang tập trung quay phim.
Cậu ôm bó hoa, thấy gió hôm nay to quá.
Đoàn phim luôn luôn sôi nổi, nhưng chỉ một người có thể làm tan chảy cái lạnh tanh trong lòng cậu.
Món quà đóng máy áp chót dành cho đối phương là một con diều hình sói xám.
Cánh diều hình thù mới lạ được làm giống y như thật, còn gắn cả cái đuôi dài thượt lúc lắc theo gió.
Lúc con diều đến tay, Tô Trầm còn tưởng tượng xem đối phương sẽ cười như nào khi nhận được nó.
“Có phải chó đâu, sao phải vẫy đuôi làm gì!”
Song cuộc đối thoại trong dự định chẳng hề diễn ra, hai người nào có gặp được nhau.
Căn phòng đối diện trông như thể đã chuyển hẳn đi, cánh cửa không mở ra thêm lần nào nữa.
Cuộc gọi đêm khuya hôm trước vừa giống đang kiềm chế cực độ, vừa giống như đã bất chấp tất thảy.
Thiếu niên cầm con diều bước đến trước cửa phòng anh, thử đưa tay gõ cửa.
Liệu tình cảnh lần trước có tái diễn, thực ra anh vẫn trốn ở đây suốt, lại đang bù đầu với công cuộc làm phim bí mật nào đó không?
Hành lang trống trải lặng thinh, còn chẳng có ai tình cờ đi ngang.
Cậu rất khó chịu với cái cảm giác im ắng tách biệt ở một chiều không gian khác này, thấy mình như đã biến thành cái người mất thính giác tạm thời.
Kì dị thật sự. Nỗi nhớ nảy nở cắm rễ, mọc ra những chiếc gai nhọn giống trên thân dây leo khiến người ta nhấp nhổm không yên.
Không phải do cậu có việc gì bắt buộc cần nói đâu, chỉ là cứ muốn gặp Tưởng Lộc, đứng bên cạnh người ấy, kể cả cùng ở trong một căn phòng thôi cũng đủ rồi.
Cái nôn nóng khó lòng xua đi tựa một cơn sốt, thiêu cháy bức bối trong lồng ngực.
Thiếu niên cầm con diều đứng thẩn thơ mãi ở hành lang, như đã quên mất mình sang đây làm gì.
Chờ lúc tỉnh hồn lại, cánh cửa đối diện vẫn im lìm như thế.
Tô Trầm treo diều lên tay nắm cửa, định gửi tin nhắn rồi quay về.
[ Anh Lộc, diều để ở cửa, em nhớ anh nhiều lắm. ]
Đánh chữ xong nghĩ ngợi, xóa hai chữ đầu tiên đi, rồi xóa nốt cả năm chữ cuối.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, chỉ gửi mỗi bốn chữ ở giữa.
Anh Lộc, em để con diều tặng anh ở cửa rồi nhé.
Mấy chục ngày không gặp nhau rồi đấy, em cứ cảm giác đoàn phim thiếu mất cái gì.
Thỉnh thoảng trông thấy anh qua ảnh chụp của người khác trên vòng bạn bè, em sẽ nghĩ là, hàng bao nhiêu lần ngắm nhìn em trong ống kính, anh sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ.
Anh Lộc, em muốn gặp anh quá.
Anh biết tính em mà, nói ra một câu thế này… tức là em phải nín nhịn nhiều ngày lắm rồi đấy.
Tối hôm ấy nghe thấy anh bảo nhớ em, em vui lắm.
Những ngày không gặp anh sao cứ như bị sốt, cảm giác đâu đâu cũng sai sai.
Em mới là cái đồ ấu trĩ ha.
Điện thoại rung một nhịp, đối phương trả lời rất nhanh.
[ Cảm ơn nhe, nghỉ phép vui nhé. ]
Cuối cùng bao nhiêu lời dập dềnh trong đầu Tô Trầm vẫn chẳng chảy vào điện thoại.
Cậu tựa vào cánh cửa đóng kín của Tưởng Lộc, đánh vào khung trả lời là nhớ anh nhiều lắm, rồi xóa đi, rồi lại viết, lại xóa.
Động tác lặp đi lặp lại vô nghĩa, đột nhiên thiếu niên khựng lại.
Ngón tay cậu đứng yên trên bàn phím 9 số đang viết bốn chữ ấy, nhớ ra con số tương ứng của từng kí tự.
6265, nhớ anh nhiều lắm.
Cậu bừng tỉnh, xoay phắt người, nhìn về chiếc khóa cửa với mật mã chưa từng đổi thay.
Ngón tay ấn vào bốn con số kia một lần nữa.
6365, nhớ em nhiều lắm.
Những con số trên khóa điện tử lần lượt phát sáng, như tấm lòng một ai đó khác đã được nhấn mạnh lặp lại vô số lần, giờ phút này đáp lời bằng một tiếng cách, rồi bật mở.
Cửa đã mở ra.
Tô Trầm đứng phía trước cánh cửa chậm rãi hé mở, trông thấy căn phòng lâu lắm chưa có dấu người, tự dưng rất muốn bật cười vì cái giờ phút này, rồi lại muốn rơi nước mắt cho cả hai.
Cậu cầm con diều bước vào trong, như một người khách nhận được thiệp mời.
Lần luộc chè trôi nước cho Tưởng Lộc, tuy biết mật mã nhưng mãi cậu chẳng hiểu ý nghĩa tương ứng của nó là gì.
Giờ đây đã hai năm trôi qua, mùa thứ tám cũng sắp đóng máy hết rồi, cuối cùng cậu đã mở cánh cửa này ra, tựa đặt chân vào chốn sâu nội tâm chưa bao giờ niêm phong của đối phương.
Phòng để đóng kín lâu quá, nhân viên dọn phòng làm theo lời nhắn, không hề tự tiện vào trong.
Một mình Tô Trầm phải mở cửa thông gió cho cả căn phòng to đùng, dọn hết chỗ đồ ăn quá hạn nổi mốc trong tủ lạnh cho anh, rồi sắp xếp lại chỗ sổ tay giấy nhớ còn chưa kịp sửa soạn trên mặt bàn.
Sau đó, cậu cầm theo con diều đi vào gian phòng nhỏ bên cạnh như linh cảm được điều gì.
Bố cục các phòng suite trong khách sạn tương tự nhau, đều có phòng ngủ phụ và phòng làm việc, các căn phòng khác nhau sẽ được các khách lưu trú khác nhau cải tạo thành nhiều loại phòng công năng.
Nằm ở vị trí tương ứng với gian sưu tầm của Tô Trầm là một căn phòng để đồ, không hề có khóa.
Ở trong có mấy chiếc két sắt, chắc để đặt hợp đồng, sổ sách hoặc các tài liệu bảo mật khác.
Ngoài ra còn rất nhiều hộp để đồ được đánh số rõ ràng, trong ấy đựng các loại băng gốc, phim tài liệu, phim dựng mẫu lẫn số lượng lớn các đĩa bản sao phần mềm kĩ xảo.
Nhưng tất cả đều chỉ là thứ yếu.
Điều quan trọng nhất là, khu vực cao nhất đang treo bảy cánh diều.
Từng con diều đều được bọc màng nylon rất cẩn thận, có cả chữ viết nho nhỏ san sát trên lớp gói mỏng.
Tô Trầm ngửa đầu ngắm nghía thật lâu, do ở trên cao quá nên đọc được nét chữ cũng khá vất vả.
[ Được tặng năm 2010/ Lúc ấy Trầm Trầm đang giận mình >-